Chuyện bây giờ mới kể: GIÚP TRUNG ĐỘI TRINH SÁT THOÁT HIỂM
Đại tá MAI XUÂN TÂM*
Chuyện xảy ra đã 40 năm, nhưng cứ vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, trong tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày ấy. Đó là những ngày đơn vị vận tải chúng tôi (Đại đội 2, Tiểu đoàn 57, Sư đoàn 571, Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn) phối thuộc với Quân đoàn 4 thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Đại tá Mai Xuân Tâm trả lời phỏng vấn của VTV1
Ngày ấy, sau khi ta giải phóng hàng loạt các tỉnh từ Tây Nguyên đến miền Trung và duyên hải Nam Trung bộ, tinh thần bộ đội ta rất phấn chấn, chỉ muốn thần tốc tiến nhanh về Sài Gòn. Sư đoàn vận tải 571 lúc đó chủ yếu tăng cường cho Quân đoàn II nhưng Đại đội 2, Tiểu đoàn 57 chúng tôi lại nhận nhiệm vụ mới, phối thuộc với Sư đoàn 7, Quân đoàn 4. Đầu tháng 4/1975, đồng chí Tạ Quang Chiến - chính trị viên đại đội - giao nhiệm vụ, nói dõng dạc: “Các đồng chí đi phối thuộc với đơn vị bộ binh phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh và giúp các đơn vị bạn kinh nghiệm vận tải trong chiến đấu”. (Hiện nay anh Chiến ở Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình).
Xe chúng tôi tập kết tại rừng cao su Long Khánh (Đồng Nai), bảo đảm tốt các yếu tố kỹ thuật, sẵn sàng cùng bộ binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với sức cơ động cao nhất.

Đại tá Mai Xuân Tâm (thứ hai bên phải) trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo Hội CCB VN và Hiệp hội Doanh nhân CCBVN
Biết lực lượng ta hành quân qua rừng cao su nên địch tập trung vào khu vực này các hỏa lực từ máy bay, pháo binh và bộ binh hòng tiêu diệt và ngăn chặn lực lượng tiến công của ta. Mệnh lệnh hành quân. Khoảng 17 giờ chiều 28/4, xe của tôi và Đặng Văn Cán, biển số TS 4236 cùng với xe TS 4234 của đồng chí Tính chở trung đội trinh sát thuộc Sư đoàn 7 tiến về hướng Biên Hòa. Vừa đi được một đoạn thì máy bay trinh sát của địch phát hiện được, chúng bắn nhiều quả pháo khói, chặn đầu và khóa đuôi đoàn xe. Khói bốc lên mù mịt. Với kinh nghiệm vận tải chiến đấu qua 5 năm trên đất bạn Lào và trên chiến trường Quảng trị (1971-1975), tôi bình tĩnh xử lý tình huống. Nếu dừng lại là mắc mưu địch. Nghĩ vậy, tôi nói với đồng chí Diện - Đại đội trưởng bộ binh: “Anh yên tâm, cứ cho xe của ta chạy thêm 600 mét nữa rồi dừng lại để bộ binh tản ra...” Thế là xe chúng tôi phóng nhanh, đưa bộ đội vượt qua “tọa độ chết” rồi dừng lại. Quả nhiên, khi bộ đội vừa tản ra, ẩn nấp thì chúng ném bom xuống khu vực được giới hạn bởi pháo khói.Tiếng bom nổ chát chúa, khói bụi mù mịt, rừng cây bốc cháy, nhưng cả trung đội trinh sát không ai bị thương. Chỉ có xe của chúng tôi bị thủng lốp và cánh cửa xe bị chém rách vì trúng mảnh bom. Cán bộ, chiến sĩ trung đội trinh sát vui mừng cảm ơn bộ đội lái xe Trường Sơn. Còn anh em chúng tôi rất vui và hãnh diện vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vận tải mà lại cứu đồng đội mình khỏi hiểm nguy. Sau đó xe chúng tôi lại quay ra, chuyển thương binh của đơn vị đặc công và bộ binh về bệnh viện điều trị.
Đến ngày 29/4, chúng tôi lại chở trung đội pháo phòng không 12 ly 7 và cối 82 ly cùng hành tiến, bảo vệ Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn II tiến về đánh căn cứ Nước Trong, thành Tuy Hạ, đập tan tuyến phòng thủ phía Đông của địch.
Tới 11giờ ngày 30/4/1975 chúng tôi chở bộ đội vào thành phố Sài Gòn, đến Đài phát thanh, Bộ tổng tham mưu Ngụy và Ngân hàng Thương Tín… cùng bộ đội canh giữ ở đây đến khi bàn giao cho lực lượng Quân quản.
Những ngày đầu sống trong không khí hòa bình, tôi vừa vui vừa bùi ngùi nhớ lại những đồng đội, những cán bộ trực tiếp chỉ huy tôi đã hi sinh trong lần trúng bom B52 của giặc Mỹ năm 1972 (tại Cùa, Gio Linh, Quảng Trị) khi chuẩn bị đưa hàng vào Động Ông Gio... Đó là Đại đội trưởng Sinh; Chính trị viên đại đội Phà; Trung đội trưởng Nguyên; Tiểu đội trưởng Tái... Các anh đã về yên nghỉ vĩnh hằng tại các nghĩa trang liệt sĩ hay còn nằm lại nơi đâu ? Các anh là những tấm gương sáng của bộ đội Trường Sơn “Gan vàng – dạ ngọc”, nêu cao lòng dũng cảm, trí thông minh, sáng tạo, “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến” !
Từ đáy lòng, tôi kính cẩn nghiêng mình tri ân các anh và viết những dòng này như thắp nén hương thơm nhất, quý nhất kính dâng lên hương hồn các anh - các đồng đội Sư đoàn 571, Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn, đã hóa thân vào con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Sắp đến ngày 7/5/2015, những CCB còn lại của Tiểu toàn 57 sẽ họp mặt truyền thống tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Hy vọng chúng ta được gặp nhiều nữa những đồng đội năm xưa – từng đồng cam cộng khổ, vận tải chiến đấu trên đất bạn Lào và trên đường Trường Sơn đầy bom đạn, hiểm nguy. Tôi sẽ gặp lại đồng đội Đặng Văn Cán, cùng tôi trên chiếc xe TS 4236 năm xưa tiến về Sài Gòn – hiện là CCB của phường 2, Thành phố Vĩnh Long - chúng tôi mới tìm thấy nhau trên điện thoại vài hôm nay.
Cũng qua bài viết này, tôi mong được gặp những đồng đội thuộc Trung đội trinh sát Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 đã từng vượt qua hiểm nguy 40 năm trước.
* Đại tá MAI XUÂN TÂM
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.
Nguyên Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 684;
Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Lữ đoàn trưởng chính trị Lữ đoàn 972 – Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần.
Nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty 32, TCHC- Bộ Quốc phòng.